Ký sự một mối tình già

Quăng phịch chiếc túi du lịch xuống góc phòng, ông Mỗ bèn mở máy điện thoại cầm tay bấm ngay số điện thoại mà chỉ có ông ta biết.

–          Em ơi, anh đây!

Bên kia đầu dây có tiếng nói hơi gắt:

–          Anh ra chưa ở đâu vậy?

–          Anh đến Hà Nội rồi…

–          Em ở khách sạn Hoa Đẹp ở phố X. Em đăng ký phòng cho anh rồi…

Ông Mỗ cười khùng khục:

–          Em ơi, anh đang ở phòng 312 khách sạn Hoa Đẹp đây. Anh đăng ký phòng từ lúc ở Sài Gòn lận… Em đang ở phòng mấy, xuống phòng anh đi…

–          Ừ, anh đợi chút đi. Chị Mỹ rủ em đi dạo Hà Nội… Chừng nào bả đi em xuống phòng anh…

–          Rồi, anh đợi!

Mỗ hí hửng cởi quần áo đi vào phòng tắm.Đứng dưới vòi sen Mỗ huýt gió bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” với một tâm trạng sảng khoái. Mỗ cảm thấy tự tin và tự do khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội bài. Đã thoát rồi cái không khí gia đình ngột ngạt, nhàm chán! Đến Hà Nội, ở phòng riêng và hẹn một cô bạn cũng từ Sài Gòn ra đi hú hí…

Đây là một chuyến đi của riêng hai người đã được hoạch định từ trước. Người bạn gái của Mỗ đi công tác cùng với một người bạn ra Hà Nội trước. Một ngày sau, Mõ bay ra Hà Nội, ở cùng khách sạn… kế hoạch đã vạch ra như thế và không có gì trục trặc. Mỗ đã ở đây – Hà Nội ơi – em ơi!…

Có tiếng gõ cửa phòng. Mỗ lau khô người, mặc vào bộ pijamas rồi ra mở cửa. Cô bạn gái của Mỗ bước ào vào phòng. Phải nói là bà bạn của Mỗ thì đúng hơn vì cũng nằm ở lứa tuổi giai đoạn bốn, khuôn mặt xinh xắn, sắc sảo, già dặn của lứa tuổi mà sắc đẹp dường như ngót lại. Mỗ ôm chầm lấy bà ta hôn lấy hôn để, hôn đắm đuối. Bà ta đẩy ông Mỗ ra:

–          Anh có biết là em lo lắm không?

–          Lo gì. Mình đang ở Hà Nội. Chồng em sao biết được…

–          Không phải chuyện chồng em biết hay không biết mà em lo cho anh. Tại sao anh xuống sân bay mà không gọi cho em. Để em lo lắng…

–          Anh muốn giành bất ngờ cho em vậy mà.

–          Bất ngờ gì… làm em không biết máy bay có bị đì-lê (delayed) không…

Mỗ đè bà ta xuống giường:

–          Thôi đền nè!…

Chuyện gì xảy ra thì chỉ có cái giường biết!

* * *

Trong bóng tối của căn phòng, bà ta nằm vuốt ve cái bụng mở của Mỗ thủ thỉ:

–          Chị Mỹ rủ em đi ăn tối…

–          Không được. Em phải đi ăn với anh. Em gọi điện thoại nói với chị ấy là em đi ăn ở nhà người bạn… Không lẽ anh ra đây, em lại để anh đi ăn một mình sao.

Bà ta bấm máy gọi cho bà bạn đang ở phòng khác cùng khách sạn để báo là không cùng đi ăn tối được. Sau đó, ông Mỗ bèn vạch kế hoạch:

–          Em xuống khách sạn trước… à, xem chừng gặp bà Mỹ…

–          Lúc em gọi bà ấy nói là đã đi ra ngoài…

–          Vậy, em cứ xuống trước. Ra khỏi khách sạn em rẽ trái đứng đợi anh trước trạm chờ xe buýt. Lát sau anh xuống…

Mỗ he hé mở cửa phòng khách sạn. Nhìn qua lại chung quanh các dãy phòng thấy không có ai qua lai bèn mở cửa rộng đủ để bà ta bước nhanh ra khỏi cửa. Một lát sau, Mỗ xác định thời gian đủ để bà ta ra khỏi khách sạn, Mỗ bèn ung dung huýt sáo bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang, gửi chìa khóa phòng cho tiếp tân. Vừa đưa chìa khóa cho cô tiếp tân xong thì một bàn tay đặt lên vai Mỗ. Giật mình, Mỗ quay lại thì gặp gương mặt lưỡi cày quen thuộc của điệp viên K.K.Thấy. Ông Mỗ hơi bối rối, sau đó lấy lại bình tĩnh, ông ta hỏi:

–          Ủa, điệp viên đi đâu vậy?

–          Theo dõi ông chứ ai?

–          Ai kêu ông theo dõi tôi?

–          Vợ ông. Vợ ông nghi ông có bồ nên nhờ tôi theo dõi ông…

Bụng ông Mỗ đánh lô tô nhưng cứng cõi:

–          Tầm bậy. Tui đi họp sơ kết sáu tháng cuối năm của công ty. ĐV K.K.Thấy cười khà khà. Cái nụ cười của anh ta làm gương mặt lưỡi cày càng xấu thêm một cách thảm hại.

–          Giỡn chơi với ông vậy mà. Chưa gì mặt đã xanh như đít nhái… Tui ra đây có công tác với bộ… Thôi chào nhé. Chúc đi chơi vui vẻ.

Mổ thở phào, vội vã bước ra khỏi khách sạn. Trước khi đi đến chỗ hẹn với người bạn gái, Mỗ còn quay lại nhìn về phía sau. Không thấy bóng dáng “thằng cha phá hoại” Mỗ mới an tâm.

Bạn gái Mỗ, mặt phụng phịu, khi Mỗ vừa đến:

–          Sao anh ra trễ vậy?

–          Trời ơi, em không biết anh gặp ai đâu…

Cả hai đón taxi đến một nhà hàng nổi tiếng ở phố Tạ Hiển. Ở nhà hàng nhỏ với những món đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, cả hai thấy vô cùng an tâm khi không gặp một thực khách nào quen mặt. Mỗ kể cho bà bạn nghe về việc “diện kiến” bất ngờ với K.K.Thấy. Nghe xong bà ta nói:

–          Hú hồn. Khi em vừa ra khỏi khách sạn liền thấy một dáng người quen quen…!

Vừa gắp miếng gà tần bỏ vào chén bà bạn, Mỗ hỏi:

–          Mai chị Mỹ có về chung chuyến máy bay với em không? Anh cũng đi chuyến lúc 10g.

–          Ờ, may quá, chị Mỹ về quê thăm gia đình, chị ấy dời chuyến bay vào ngày mai…

–          Vậy là anh em mình có thể đi cùng nhau ra Nội Bài được rồi…

Sau khi ăn xong, bà bạn của Mỗ đề nghị đi vũ trường. Còn ông Mỗ đề nghị đi xem phim.

–          Nghe nói có phim Kungfu Panda hay lắm. Lâu quá, anh chưa đi xem phim…

–          Ừ, lâu quá em cũng chưa đi xem phim. Thôi đi xem phim đi… Em phải gọi điện cho chị Mỹ để nói với chị ấy là em đi với bạn và ngủ ở nhà bạn sáng mai về sớm luôn để chị ấy khỏi chờ…

Cả hai cùng tung tăng, nắm tay nhau vào rạp xinê như thời còn trai trẻ. Xem phim xong, họ còn cùng nhau đi ăn tối, nói chuyện, vui cười vô cùng hạnh phúc… Rồi sau đó, họ về phòng để cùng sống lại những lạc thú mà dường như họ đã đánh mất từ lâu!

* * *

Khi ngồi trên taxi ra phi trường, Mỗ dặn bà bạn:

–          Khi đến phi trường, em cứ ngồi ở một góc nào đó để xem có gặp người quen không – nhất là coi chừng thằng K.K.Thấy, anh lấy vé xong đưa cho em. Em tự động đi vào trước, một lát anh vào sau. Anh em mình ngồi riêng nghe, coi như không biết nhau. Nhưng khi lên máy bay anh em mình sẽ ngồi gần nhau… Yên tâm đi!

Với kế hoạch như một điệp viên chính hiệu (thực ra nhờ bị điệp viên K.K.Thấy theo dõi riết nên ông Mỗ có nhiều kinh nghiệm… né) cả hai lên máy bay như hai người xa lạ ngồi cạnh nhau. Nhưng khi nhìn tất cả hành khách trên máy bay, họ yên tâm nắm tay nhau… Mỗ hỏi bà bạn:

–          Em vui không?

–          Vui lắm anh. Lâu lắm em mới có dịp vui và hạnh phúc như vậy.

–          Anh cũng vậy… Cám ơn em.

Mỗ nói cực kỳ tình tứ. Khi mắt lim dim hồi tưởng lại đêm qua…

* * *

Khi hai người vừa bước ra khỏi cửa sân bay Tân Sơn Nhất thì một đám đông, có người còn ôm cả hoa chạy ào đến hoan hô. Nhiều phóng viên của các báo lớn chụp ảnh lia lịa. Một phóng viên đưa micro trước mặt Mỗ phỏng vấn:

–          Ông bà Mỗ thấy cảm giác của mình ra sao khi sống lại thời lãng mạn của ngày xưa…

Ông Mỗ và bà bạn – thật ra là bà Mỗ lúng túng, riêng bà Mỗ mặt đỏ lừ như thời con gái. Một phóng viên truyền hình đứng trước ống kính phát biểu:

“Dạ kính thưa quí vị xem đài. Trước mặt chúng ta là ông bà Đại Văn Mỗ, hai ứng viên thí nghiệm chương trình “Tìm lại cảm giác” do Công ty Hôn nhân gia đình thực hiện. Chương trình này nhằm giải quyết vấn đề nhàm chán trong cuộc sống lứa đôi. Theo công ty này, hai vợ chồng đều có cảm giác nhàm chán sau một thời gian chung sống… Muốn tìm lại hạnh phúc trong chăn gối, cần có một sự đổi mới, lãng mạn… Ông bà Mỗ đã chứng minh điều đó khi giả làm một cặp tình nhân, người trốn vợ, kẻ trốn chồng để tìm cảm giác… mới!

Ai muốn tìm lại hạnh phúc gia đình xin liên hệ với công ty… số điện thoại…!

L.V.N.

Posted in Các Tác Phẩm Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*