Coi hát cọp

Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA

Tuổi thơ của tôi gắn liền với các rạp hát và các ảo thuật gia kiêm bán thuốc sơn đông ở các lề đường như Lê Văn Quý. Hàng ngày, sau khi đi học, hoặc trốn học/ (việc này xảy ra thường xuyên) tôi liền chạy ra chợ “coi ảo thuật”. Coi ảo thuật không phải trả tiền, chỉ chịu khó xem ông Lê Văn Quý giới thiệu thuốc trị những chứng bệnh cho đàn ông. Nhưng xem ông diễn hoài cũng chán vì cũng có bao nhiêu trò bỏ trái banh vô miệng, lấy trái banh ra từ hậu môn, hút thuốc từ lổ tai phun khói ra miệng… tôi đâm ra thèm coi chớp bóng, coi cải lương. Mà tôi làm gì có tiền để mua vé, đành phải nghĩ ra “mánh” để đi coi hát cọp.

Đi coi hát cọp – không phải là coi hát có con cọp đóng vai tuồng mà là đi coi hát lậu vé. Ngày xưa, tại gần khu xóm nhà lá của tôi có hai rạp hát là Tân Bình và Tân Lạc. Rạp Tân Bình dưới dốc chân cầu cây gõ đường Minh Phụng. Rạp Tân Bình chuyên chiếu phim Ấn Độ nói tiếng VN. Được xem mấy phim Ấn Độ, có nam nữ tài tử xinh đẹp. Nam tài tử đánh kiếm, hóa phép như thần nữ tài tử vừa múa vừa hát bằng giọng của nữ nghệ sĩ sầu não Út Bạch Lan, tụi nhỏ tui khoái chí tử. Còn rạp Tân Lạc (sau này đổi lại là Hồng Liên) thì là nơi các đoàn cải lương danh trấn hồi đó như Thanh Nga, Dạ Lý Hương, Thống Nhất, Út Trà Ôn, Kim Chung… thường đến diễn tuồng không được mới lắm vì khu vực quận 6 đa số là bà con nghèo người Hoa, buôn gánh bán bưng chỉ cần có gánh cải lương đến hát là được rồi, không cần biết tuồng đã nhão đến đâu. Mỗi lần có đoàn cải lương đến là hẹn hò nhau đi xem hát như các công ty ngày nay tham dự hội nghị trao giải thưởng có trực tiếp truyền hình. Mở ngoặc thêm một chút, lúc đó, tivi chưa phát triển lắm, không phải nhà nào cũng có tivi như bây giờ. Cả xóm mới có một cái tivi đen trắng nhỏ xíu, để ở nơi công cộng. Mỗi tối lúc bảy giờ, đích thân thằng cha liên gia trưởng lại mở khóa và bật tivi. Lúc ấy, trên cái sân công cộng đã đầy người ngồi, chen chúc nhau, chí chóe la hét. Nhờ cái tivi, mặc dù xem cải lương tuồng cũ, nhưng nhờ vậy, dân nghèo chúng tôi mới biết mặt Thanh Nga, Thành Được, Út Bạch Lan, Kim Cương, Ngọc Đức, Huỳnh Thanh Trà thường xuyên… Ai thích xem hề thì xem các chương trình Tạp lục của Tùng Lâm thường có mặt Thanh Việt, Phi Thoàn, Xuân Phát…

Mỗi khi rạp Tân Bình có phim Ấn Độ mới như “sữa rừng thay sữa mẹ”, “Tạc dăng về thành” vừa có ca vũ nhạc Ấn Độ, lại có nữ tài tử Ấn Độ hát sáu câu vọng cổ bằng giọng Út Bạch Lan (phải ghi nhận sáng kiến của Công ty chuyển Âm Mỹ Phương) là tôi lại la cà đến rạp thật sớm. Lựa bộ quần áo nào vía nhất (nghĩa là không có mảnh vá, chứ nó cũng cũ xì), tôi đứng ở góc khuất của rạp, sau khi không quên đến quày xin tờ “rồ-ram” (tức tờ giới thiệu sơ lược nội dung truyện phim) cầm trên tay để chứng minh mình là người đàng hoàng. Vừa thấy một người nào đó đi một mình hoặc hai anh chị đi xem chớp bóng mà không có dẫn đứa con nít là tôi rà theo cặp này. Tôi âu sầu, diễn tả bằng gương mặt rất bi ai:

– Anh chị ơi, em vừa mới mua vé nhưng không biết làm mất vé lúc nào… Bây giờ em hết tiền mua vé mới, anh chị làm ơn dẫn em vào nghen…

Thấy bộ mặt của tôi, chắc thảm não dữ lắm hay sao, mà mọi người đều cảm thấy nghĩa vụ phải dẫn tôi vào xem. Khi đến cửa soát vé, người gác cửa hỏi:

– Thằng nhỏ này đi với anh chị?

Họ trả lời ngay:

– Dạ, em tụi tui đó…

Khi vừa vào trong rạp, tôi liền cám ơn và tự mình đi lên hàng sát tận trên ảnh để ngồi vị tôi biết ngồi tận phía trên ít khi bị người soát chỗ đuổi… Cái thân phận đi coi cọp như vậy mà tôi cứ tưởng mình là dân mua vé thứ thiệt, nên mỗi khi dứt phim nửa chừng, tôi đập ghế ầm ầm, la hét “ê, đứt phim, phim cũ xì, trả tiền lại…”. Nhiều lúc đương lên cơn hăng đập ghế thì cảm giác cái lỗ tai đau quá cỡ. Ánh đèn pin lóe lên ngay chỗ tôi, một giọng nói không lấy gì làm thân thiện gầm gừ:

– Ê, có vé không mậy…

– Dạ, em… em

– Coi chớp bóng lậu hả. Vậy mà còn đập ghế hả? Ra mày…

Thế là tôi bị người soát vé nắm lỗ tai kéo ra khỏi phòng chiếu phim vì cái tội đi coi hát cọp mà dám đập ghế, đòi tiền khi hết phim.

Bài học đầu tiên của cuộc đời mà tôi rút ra được là phải biết thân phận của mình. Nếu mình dỏm thì đừng tưởng mình xịn, có ngày “thúi hẻo”!

Posted in Các Tác Phẩm Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*