Thi nhập tịch

Buổi sáng, trời đột ngột se lạnh, cái lạnh hơi bất thường của khí hậu mùa này ở Cali. Ông già, theo thói quen, đã pha sẵn một ấm trà và đang ngồi nhâm nhi để thưởng thức từng chút hơi nóng, thơm tho và đậm đặc.

Thằng con trai của ông từ bên phòng bên bước qua hỏi:

-       Ba đã chuẩn bị xong chưa? Mặc quần áo để con đưa đến Sở Di trú.

Ông già thủng thỉnh:

-       Ừ… từ từ… để ba uống cho hết chung trà đã.

Ông biết thằng con trai của ông rất nóng lòng để đợi đến ngày này. Thực ra, có phải là cho nó đâu mà là cho ông. Riêng ông thì ông cũng chẳng cần. Già rồi, sống ở đây hưởng oeophe mỗi tháng được vài trăm đồng (đô) đóng góp cho tụi nó. Ông gần đất xa trời, ăn uống có bao nhiêu, thỉnh thoảng cần tiền tiêu vặt thì xin thằng con ông vài chục. Bất quả chỉ là một pack trà, vài nén hương thắp trước lư hương mẹ nó mà thôi.

Ông theo thằng con trai đi theo diện H.O qua Cali này đã được năm năm. Nhờ trời, cái xứ Cali này khí hậu cũng giống như quê ông. Trời không nóng lắm cũng không lạnh lắm. Nếu lạnh thì cái lạnh cũng giống như Đà Lạt. Còn trời nóng thì ông cảm thấy nóng giống như cái nóng ở Sài Gòn. Có điều lạ là trời nóng thì vẫn nóng, nhưng nước dung để sinh hoạt thì lạnh vẫn cứ lạnh. Ông chịu không nổi nước lạnh nên cứ phải tắm nước nóng suốt.

city-painting.jpgNhiều khi con dâu ông hơi sốt ruột về cái khoản ông hay tắm nước nóng. Đôi lúc nhớ nhà, nhất là hai năm sau khi đi qua đây, ông nằng nặc đòi về nhà thăm lại chòm xóm. Nói gì thì nói sao ông vẫn chưa cảm nhận được cái giống của Little Saigon với lại Sài Gòn bên VN. Trong tâm tưởng, ông vẫn cho nó là sự vay mượn, giống như nhìn hình ảnh người chết trên bàn thờ để tưởng đến người sống, nhưng họ có sống lại được bao giờ.

Cái tật ông hay thích ăn mắm kho. Có lần, thằng con dẫn ông vào quán mắm kho Thanh Xuân. Thằng con trai ông tự hào là cái gì xứ Mỹ này cũng có hết, kể cả mắm kho. Sau khi ngồi vào bàn, nhân viên phục vụ mang ra một nồi mắm kho nghi ngút, ông mới phán:

-       Tao vẫn thấy còn thiếu?

Thằng con ông trợn tròn mắt, ngạc nhiên:

-       Thiếu, con thấy đủ lắm rồi. Ba nói thiếu cái gì?

-       Ăn mắm mà không ăn rau thì kể như không ăn mắm.

Con dâu ông xen vào:

-       Quá trời rau đó, ba không thấy sao?

Ông chặc lưỡi:

-       Nhưng tao đâu thấy rau ghém, rau nhút?

Ông hay than phiền đến độ như người cố chấp. Đôi lúc thằng con ông bực mình bảo: “Ba không thích qua đây thì thôi, đã qua rồi thì phải chấp nhận chứ!”. Thật tình, ông cũng chẳng biết qua đây để làm cái gì nữa. Con cái, cháu chắt đi đâu thì ông theo đó. Già rồi, chẳng sống với con cháu thì sống với ai. Với lại, ông cứ tưởng đi Mỹ cũng như đi từ quê ông lên Sài Gòn, muốn về lúc nào thì về. Đâu có dè, có lúc ông đã đòi về thăm nhà, nhưng con trai ông bảo: “Bây giờ ba về, coi như Bảo hiểm xã hội biết là nó cắt “oeophe” với lại tiền già đó”.

Ông thắt lại cái cà vạt, rồi khoác cái áo veston vào.

Con trai ông bảo, mấy thằng Mỹ làm ở Sở Di trú chỉ thích mấy người ăn mặc nghiêm chỉnh, đàng hoàng. Nghe vậy ông cũng lại thắc mắc: “Ủa như vậy sao ba ra đường thấy Mỹ con, Mỹ cha, Mỹ mẹ… toàn là áo thun, quần tà lỏn không. Ở Sài Gòn ra đường như vậy là bà con cười chết”. À thì ra đường nó mặc thoải mái, nhưng khi vào các cơ quan nhà nước, nó cũng ăn mặc nghiêm chỉnh lắm”.

Khi ông vừa ngồi vào xe, thằng con ông hỏi:

-       Ba học thuộc lòng hết những câu trả lời chưa?

-       Thuộc như cháo… Nếu nó hỏi bằng tiếng Mỹ lẹ quá ba nghe không kịp thì sao?

-       Thì ba xin lỗi nó và đề nghị nó nói chậm lại.

Xe hơi của con ông đi vào freeway. Các xe trên đường phóng đi vùn vụt. Ở cái xứ này, ông nghĩ, một bước ra đường là phải lên xe hơi. Con ông nhiều lần bảo ông chịu khó thi lấy bằng lái xe để đi đâu đó, hoặc thăm bạn bè cho nó tiện nhưng ông lại thôi. Bởi vậy, ông cứ ru rú trong nhà, ít khi chịu đi đâu.

Ông nhìn ra hai bên đường, xe cộ cứ phóng ào ào. Có thằng Mỹ đen lái chiếc xe mui trần, nhún nhảy người, hai tay như đập trống trên vô-lăng theo điệu nhạc Rap phát ra từ hai cái loa vặn hết cỡ. Ông thầm so sánh, thằng này chạy xe chơi theo kiểu mấy xe kẹo kéo ở Sài Gòn. Đi kiểu này có ngày vong mạng. Lúc ấy, một chiếc xe chạy vọt qua. Ông trố mắt nhìn và không tin ở mắt mình khi thấy trên chiếc xe hơi vừa chạy qua không có người ngồi lái.

Thằng con trai ông cười sằng sặc trả lời:

-       Có người lái chứ sao không ba. Nhưng tại bà già này nhỏ con quá, ngồi lọt thỏm trong ghế xe nên ba không thấy đó thôi…

***

Trong phòng đợi của Sở Di trú đã có người ngồi chiếm gần hết các dãy ghế. Ông đưa mắt ngồi chiếm gần hết các dãy ghế. Ông đưa mắt lướt nhìn để đoán xem ở những dãy ghế kia ai là người Việt để nhập vào cộng đồng Việt Nam cho nó đỡ lo. Nhưng đối với ông, sự phân biệt giữa người Việt với người Trung Hoa, Mễ, không phải là chuyện dễ dàng. Nhất là đối với những cô, những cậu ở lứa tuổi thanh niên. Ôi, thôi bọn nó lúc nào cũng giống nhau. Con gái thì đánh môi thâm như người chết, mắt vẽ xếch ngược, còn con trai thì tóc hớt ngắn ngủn lại còn xịt keo vào cho nó dựng đứng. Cái ngữ này, ở Sài Gòn, chắc bị bà con chửi quá.

-       Ê anh Năm… anh Năm…

Một tiếng gọi lớn từ góc phòng. Mọi người quay lại, đổ dồn những tia nhìn vào một ông cụ đang chống baton ngồi ở góc phòng. Chính vì thế, ông mới nhận được người gọi ông là ông Hai Lẫm.

-       Ủa, hôm nay cũng có anh nữa à?

-       Thì tại lần rồi rớt, kỳ này thi lại!

Nét lo âu chợt thoáng trên gương mặt của ông:

-       Bộ tụi nó hỏi khó lắm hả?

-       Khó sao không khó! Tôi hỏi anh, tụi nó hỏi bằng tiếng Mỹ, mình nghe được tiếng lặn, tiếng hụp. Nó còn bắt mình ca quốc ca Mỹ nữa làm sao mà biết hát. Thế là rớt. Anh thuộc hết 100 câu hỏi chưa?

Ông tỏ vẻ yên tâm:

-       Anh ơi, suốt năm năm nay thằng con tôi nó bắt tôi mỗi ngày học một câu. Và phải trả lời ro ro bằng tiếng Mỹ, 100 câu trả lời tôi coi như cháo rồi. Này nhé, thủ đô của bang Cali là Sacramento. Ngày độc lập là ngày 4 tháng 7. Nhiệm kỳ của tổng thống là bốn năm…

Ông bạn già của ông chép miệng:

-       Ừ, thì ngồi ngoài này ai cũng nói ro ro hết, vậy mà vào trỏng gặp thằng phỏng vấn thì ai nấy như ngậm hột thị…

Ông cũng bắt đầu run khi cô gái mặc áo xanh gọi đến tên ông lần thứ hai. Không vì thằng con ông, ông có them thi nhập tịch làm chi cho nó cực.

Ông lập cập nói “Good morning” khi gặp nhân viên phỏng vấn của Sở Di trú. Trông thằng này cũng có vẻ lịch sự với cặp kiếng trắng, không giống những thằng Mỹ ông gặp trên khu downtoun của Los Angeles, ông cũng có vẻ yên tâm và lấy lại tư thế sẵn sàng trả lời phỏng vấn với tư thế của một người uyên bác. Người phỏng vấn bắt đầu hỏi:

-       Ông là một thường trú nhân tốt?

Ông hơi ngớ ra vì câu này không có nằm trong những câu trả lời mà thằng con ông bắt ông đọc như kinh nhật tụng. Với lại, ông cũng không hiểu rõ cho lắm câu hỏi bằng tiếng Mỹ, nên ông yêu cầu người phỏng vấn hỏi lại lần nữa. Sauk hi nghe câu hỏi, ông gật đầu. Người phỏng vấn hỏi tiếp:

-       Hoa Kỳ có bao nhiêu tiểu bang?

-       Năm mươi – ông trả lời ngay, quá dễ vì cây cờ Mỹ có 50 ngôi sao mà.

-       Thủ đô của Hoa Kỳ?

-       Washington đixi (D.C.) – Ông tự tin hơn khi thêm hai chữ “đixi” vì ông nhớ lại một người VN mới qua Mỹ thường muốn định cư ở thủ đô Washinton nên cứ viết vào đơn yêu cầu của mình. Nhưng người ấy liền bị đưa lên bang Washington gần giáp biên giới Canada, lạnh thấy ông bà ông vải. Phải thêm hai chữ “đixi” nữa mới đúng.

Người phỏng vấn thấy ông trả lời trôi chảy nên gật gù. Riêng ông lại càng thấy lòng vững tin hơn. Lúc này nhập tịch được là cái chắc.

Người phỏng vấn hỏi tiếp vài câu về luật pháp, về nhiệm vụ của quốc hội, về dân số ở bang Cali, ông đều trả lời rành mạch. Những câu hỏi, câu trả lời mà trong suốt năm năm qua, hàng ngày ông phải tụng cho thuộc lòng, bây giờ ông trả bài nghe vanh vách. Người phỏng vấn hỏi tiếp:

-       Câu hỏi sau cùng. Mục đích của ông khi được nhập tịch, trở thành công dân Mỹ?

Ông dõng dạc trả lời:

-       Về Việt Nam!

Bỗng dưng ông vô cùng thỏa mãn khi nói ra được những điều ông ấp ủ trong lòng. Thằng con ông dứt khoát không cho ông trở về VN khi ông chưa nhập tịch, vì nó nói ông sẽ bị cắt oeophe.

Bây giờ thì tha hồ về VN, chẳng bõ công ông bao năm nay học mấy câu trả lời tầm phào, vô vị đó.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Truyện Ngắn

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Giới Thiệu Sách

Tao-lao-xit-bop.jpg

Video

video.jpg

Từ khóa

  • chợ huỳnh thúc kháng
  • nhap mat khau xem thi nhap tich le van nghia
  • mật khẩu bảo vệ: thi nhập tịch- lê văn nghĩa

  • nhap tich nghia

  • nhap mat khau thi nhap tich le van nghia
  • kim khí điện máy

  • .

Count per Day

  • 245464Total reads:
  • 134Reads today:
  • 85613Total visitors:
  • 2Visitors currently online: