Câu chuyện phi trường

Chuyện kịch này xảy ra tại sân bay và chỉ có hai nhân vật chính là ông A và ông B – còn lại là một số nhân vật phụ – mặc dù những nhân vật này có vai trò rất quan trọng trong cuộc đời.

Ông A: Thật tiếc quá… Lâu lắm tôi với ông mới có dịp gặp nhau ở Hà Nội… Thế mà ông lại về sớm thế…

Ông B: Tôi cũng tiếc lắm… Nhưng chiều nay, tôi có cuộc họp lúc 2g. Đối tác này từ nước ngoài sang đây để ký một hợp đồng đầu tư. Tối nay, họ phải bay sang Xingapo.

Ông A: Nghĩ cũng vui… Nhờ cuộc gặp mặt của những người bộ đội năm xưa mà tôi với ông mới có dịp gặp nhau… Thằng chân trời, thằng góc biển…

Ông B: Ông đứng đây nghe, để tôi vào làm thủ tục đăng ký chỗ!

Ông A: Thì gượm đã, có trễ gì đâu. Mình sớm đến 45 phút mà! Đưa ông ra đây, tôi buồn quá đỗi. Ông lên máy bay rồi, chỉ còn tôi ở đây biết nói chuyện với ai. Chờ tới tám giờ tối tôi mới có máy bay về Đà Nẵng.

Ông B: Ông chạy ra Nhật Tân, ngồi làm tì tì vài chai cuốc lủi với dồi chó hấp, và rựa mận… bảo đảm hết biết! Ông sẽ thấy thời giờ trôi qua vùn vụt.

Ông A: Nhắc thịt chó mà thèm. Cha, trời đang nắng “Mưa ăn chó trắng, nắng ăn chó vàng – Mưa nắng chẫu chàng, chó trắng chó vàng xơi tuốt…”.

Ông B: “Dù ăn thịt chó đang ngon

Thì ta cũng phải đề phòng… vợ ta…”.

Ông A: Ước chi mà ông đi cùng chuyến với tôi thì bây giờ có phải chúng ta ngồi tì tì mà nhắc chuyện chiến đấu ngày xưa không?

Ông B: Thôi ông ơi, cứ hoài niệm quá khứ hoài, người ta bảo mình già. Ông đứng chờ đây để tôi đến làm thủ tục đăng ký vé. (Ông B đi đến quầy và nói với một nam nhân viên hàng không).

Nhân viên hang không (NVHK): Ông B… Ông đến trễ hơn giờ qui định… Chỗ của ông đã bị hủy…

Ông B: Ông nói… cái gì? Chỗ của tôi đã bị hủy. Anh làm ơn xem lại đồng hồ của sân bay (chỉ vào cái đồng hồ phía sau lưng anh nhân viên hàng không). Đó, anh thấy không, sớm những hơn hai phút.

NVHK: Nhưng chỗ của ông đã bán cho người stand-by (chờ chỗ).

Ông B: Tôi không hiểu tại sao ở đây lại có lối làm ăn như thế! Tại sao dám lấy chỗ đặt trước của tôi cho người stand-by?

NVHK: Tại vì không ai để đến giờ chót mới đăng ký vé như ông, tôi tưởng…

Ông B: Tôi không cần biết anh tưởng như thế nào. Tôi ra đúng giờ thì phải có chỗ cho tôi!

NVHK: Nhưng bây giờ đã đến giờ khóa sổ. Người lấy chỗ của ông đã vào phòng đợi.

Ông B: Tôi không cần biết. Tôi cần phải có vé, phải leo lên máy bay và phải về TP.HCM ngay!

NVHK: Ông thông cảm. Hay là chuyển cho ông sang chế độ stand-by, chờ đi chuyến kế lúc 15g?

Ông B: Ông có biết là lúc 14g tôi có một phiên họp rất quan trọng cho công ty của chúng tôi không? Một phiên họp có giá trị hang trăm triệu đô, anh có biết không?

NVHK: Tôi rất tiếc, tôi đã cố gắng hết cách.

Ông B: Tôi không cần biết. Tôi đề nghị anh phải trả lại chỗ cho tôi trên chuyến bay này.

NVHK: Xin lỗi, tôi có việc bận.

Ông B: Tôi sẽ tìm lãnh đạo của anh hỏi cho ra lẽ…

NVHK: Ông cứ đi tìm. Chuyện này xảy ra thường xuyên mà!

Ông A (xen vào): Ông yên tâm, tôi quen với anh Hùng, lãnh đạo Tổng công ty. Để tôi gọi điện thoại cho ông ấy (ông A bấm số điện thoại trong tay).

NVHK (ấp úng): Thôi có lẽ… Chắc cũng không cần lãnh đạo giải quyết. Để tôi tìm có chỗ nào đó cho ông không…

Ông A: Anh nói vậy thì được, nếu không tôi báo cáo chuyện này cho anh Hùng.

NVHK quay sang nói nhỏ một NVHK khác. Anh này đi vào phòng cách ly, và một lúc sau anh này ra cùng một hành khách.

Người hành khách (NHK – tay xách nách mang, nói riêng với NVHK): Ủa, sao vậy? Không lẽ mày không giúp đỡ người nhà được sao?

NVHK (ra dấu im lặng): Suỵt… Thông cảm dùm em tí, khách đòi chỗ, họ muốn báo cáo lãnh đạo.

NHK: Sao mấy lần trước ổn cả, còn lần này linh tinh thế?

NVHK: Thôi, anh thông cảm. Cứ đợi đấy, chắc cũng thu xếp được cho anh đi chuyến kế thôi.

NHK: Tốc độ lên nhá, kẻo lần này trật quả…

NVHK (với ông B): Rồi, có vé cho quan bác rồi. Gớm, dữ thế!

Ông B: Chúng tôi chỉ nói và làm theo luật thôi. Xin cám ơn (quay qua ông A). Thôi, chia tay. Cám ơn ông đã giúp tôi, nếu không thì kẹt lại ở đây rồi.

Ông A (ngạc nhiên): Tôi có giúp gì đâu?

Ông B: Thì nhờ ông định gọi cho ông Hùng ở hàng không đó!

Ông A (cười ngặt nghẽo): Có quen thằng cha nào đâu? Mình làm bộ hù dọa thôi, chứ mình chẳng có quen ai ở Hãng hang không cả! Cuộc đời dạy mình đôi lúc cũng phải biết hù dọa chút đỉnh.

Ông B: Thôi, tạm biệt nghe. À, tôi có món quà nhỏ, xin gửi tặng chị ở nhà. Nhớ nói là tôi gửi nghe chưa. Đừng đem cho bồ nhí là tôi khai đó.

Ông B bèn mở túi xách, thò tay… Bỗng nhiên ông ta thất sắc, nhìn vào trong cặp.

Ông B: Chết rồi, cái túi xách này của ai vậy?

Ông A (giựt lấy túi xách ngắm nghía): Trời ơi, sao ông lại lấy cái túi xách của tôi…

Ông B: Thì ai mà biết, hội nghị tặng túi xách cái nào cũng giống nhau hết. Lỗi là của ông, tại sao ông để túi xách của ông trên giường tôi.

Ông A: Chớ tối hôi qua, ai xỉn quá thảy cái túi xách vào tủ quần áo của tôi hè…

Ông B: Thôi, đừng cãi nữa… Ông chạy gấp về khách sạn, lấy giùm tôi túi xách, hi vọng còn kịp giờ.

Ông A: Tôi e rằng…

Ông B: Thôi đi đại đi, e cái gì… Tôi đứng đây đợi ông…

Ông A: Ờ… Nhưng ông đưa cái túi xách lại cho tôi. Lỡ ông lên máy bay rồi tôi còn giữ cái túi xách chứ…

Ông B đưa cái túi xách cho ông A. Ông A hộc tốc chạy đi. Ông B sốt ruột đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Ông có cảm tưởng như nghe từng tiếng tích tắc một. Thời gian gần như trôi nhanh và ông B càng hốt hoảng khi nhận thấy chỉ còn 10 phút nữa là phải lên máy bay.

Một lúc sau, có tiếng thong báo phát ra từ những chiếc loa: “Chúng tôi xin trân trọng thông báo… Chúng tôi xin trân trọng thông báo…”.

Ông B (lẩm bẩm): Chết rồi, tài liệu giấy tờ quan trọng… đến giờ bay rồi…

Tiếng phát từ loa: Chúng tôi xin trân trọng thông báo cho khách hàng đi chuyến bay AIC2 khởi hành lúc 11g30 rõ… Vì trục trặc kỹ thuật nên chuyến bay này xin dời lại… Thời gian khởi hành chúng tôi xin thông báo sau.

Trong phòng chờ đợi, tiếng than phiền cự nự của hành khách bùng lên…

Ông B (vội vàng móc điện thoại cầm tay ra bấm): Lại ngoài vùng phủ sóng… (Ông ta bấm máy lien tục nhưng không có sóng, ông B lại bực mình bỏ lại điện thoại vào túi). Lúc cần lại mất sóng, làm ăn như thế này kỳ thật! (Trong lúc đó, rất nhiều hành khách cũng móc điện thoại ra gọi, nhưng đều tỏ ra thất vọng. Ông B liền đi vội lại phía phòng điện thoại công cộng. Nhưng trước phòng điện thoại đã có một hang người đứng đợi. Ông B ngồi phịch xuống ghế trong tâm trạng chán nản… Có vài hành khách đã nằm dài trên những chiếc ghế đợi…).

Ông B lim dim ngủ gà, ngủ gật… Bỗng ông B giật mình vì một bàn tay đã đập mạnh lên vai ông… Ông B ngẩng lên…

Ông B (thở dài):… Dời chuyến bay rồi…

Ông A: Ôi, chuyện thường ngày ở phi trường mà… Tôi đi hoài nên tôi chẳng còn ngạc nhiên nữa. Ông biết không, từ đầu năm đến giờ đã có hai nghìn chuyến bay bị hủy, bảy trăm chuyến bay bị hoãn rồi. Máy bay bay đúng giờ mới là kỳ.

Ông B: Ủa, ông mang gì mà đùm đùm đề đề vậy?

Ông A: Tôi có linh tính là chuyến bay của ông sẽ dời lại, nên trên đường đến đây, tôi có ghé Nhật Tân mua thức nhắm…

Ông B: Giờ này còn long dạ nào mà nhắm nữa… Phiên họp chiều nay…

Ông A: Ông gọi điện thoại vào…

Ông B: Điện thoại mất song… Mà nếu có gọi được cũng chỉ thông báo là mình không họp được thế thôi…

Ông A: Điều này xảy ra đâu phải lỗi do ông đâu… Khách quan cả… Tại máy bay, Hãng máy bay sẽ nói rằng tại trục trặc kỹ thuật. Trục trặc kỹ thuật sẽ nói rằng tại vì… tại vì… Thôi, lỡ rồi, nhắm miếng thịt cầy mà chờ đợi vậy…

Chợt có tiếng loa vang lên: Chúng tôi xin thông báo, chúng tôi xin thông báo… Hành khách đi chuyến bay AIC2 chú ý…

Ông B (phấn khởi): Cha, chắc xong rồi… Thôi dông nghe. Còn thịt cầy thì ông cứ ngồi nhắm một mình đi…

Tiếng loa: Hành khách đi chuyến bay AIC2 chú ý… Vì trục trặc kỹ thuật nên chuyến bay AIC2 thay vì khởi hành lúc 11g30 sẽ hoãn lại…

Ông B: Tôi đi máy bay kiểu này chắc đau tim mất!

Ông A: Có người đi bệnh viện vì hồi hộp rồi…

Tiếng loa: … Sẽ hoãn lại đến 20g30 sẽ cất cánh! Chúng tôi xin thông báo…

Ông B: Cái gì 20g30 hả… Chết rồi!

(Vội móc điện thoại ra… nhưng sực nhớ lại bỏ vào túi).

Ông A: Té ra tôi đi tiễn ông thành ra bây giờ…

Ông B: Tôi trở thành người đi tiễn lại ông?

Ông A: Đời đôi lúc như vậy đó ông ơi! Mình cứ đinh ninh là mình sẽ tống tiễn họ, nhưng ngược lại, họ lại là người tiễn đưa mình. Nhưng cũng chưa chắc, chưa leo lên máy bay và nếu có ngồi vào ghế mà máy bay chưa cất cánh thì tôi còn chưa yên tâm… Nhiều khi leo lên lại còn leo xuống nữa kia mà… Thôi sẵn dịp này:

“Trong khi ngồi chờ máy bay

Ta đây sẵn có thịt cầy… lai rai!”.

Posted in Truyện Ngắn

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>