Cao tay ấn

Khi chiếc ôtô Camry ra khỏi nhà, ông Đại Văn Mỗ cằn nhằn:

Thời buổi này lấy tiền mặt từ ngân hàng ra nguy hiểm lắm… Tui kêu bà chuyển khoản cho chắc ăn.

Bà Mỗ lắc lắc cái gọi là nơi có một gương mặt đầy phấn:

– Tại bên bán nhà họ yêu cầu như vậy. Với lại mình đi xe ôtô là chắc ăn như bắp.

– Bộ bà không nghe vừa rồi có mấy vụ cướp tiền trên xe ôtô sao? Tụi cướp đâm thủng lốp xe. Trong lúc tài xế loay hoay thay lốp thì tụi nó mở cửa xe lấy tiền rồi dông…

Bà Mỗ xì một tiếng:

– Ai biểu ngu, có tiền mà không chịu giữ…

– Hay há… bà giỏi ghê há… có chuyện là ngồi khóc hu hu… còn bao nhiêu thứ nặng nề thì giao tui lãnh đủ…

– Tui nói thiệt với ông í… Đi với tui đừng có hòng bị giựt tiền! Tui không đi ăn cướp tiền tụi nó thì thôi, chứ đừng hòng ăn cướp tiền tui!

Chuyện gì bà Mỗ nói cũng trật, riêng chuyện ăn cướp tiền, ông Mỗ nghĩ, bà Mỗ nói hết sức đúng! Ông thường xuyên là nạn nhân của bà Mỗ, bị cướp trong một trạng thái tự nguyện, không dám la hét. Bà đã cướp của ông Mỗ tuổi xuân, thú ăn chơi của tuổi già. Quan trọng hơn là tất cả tiền ông Mỗ kiếm được đều do bà đứng tên trên tài khoản tại ngân hàng. Ông Mỗ đừng hòng rút tiền được khi không có lệnh của bà. Càng nghĩ ông càng tức. Càng tức thì ông càng quyết tâm tìm đủ mọi cách để trả thù. Ông thề trong lòng nếu ngày nào đó không lấy được tiền trên tay bà một cách hào hùng (chứ không xin xỏ) thì ngày đó ông ngủ không ngon giấc!

Làm thủ tục xong, ông bà Mỗ đến quầy thủ quĩ. Mặc dù cô thủ quĩ của ngân hàng đã đưa toàn tiền mệnh giá 500.000đ, nhưng vì số tiền rút lần này hơn 2 tỉ nên ông Mỗ loay hoay không biết cách nào đựng hết tiền vào cái túi nhỏ do ngân hàng đưa. Bà Mỗ chợt nhớ:

– Em có mang theo cái túi đang để ngoài xe…

Bà Mỗ ra xe và một lát quay trở vào đưa cho ông Mỗ cái túi khá to. Sau khi bỏ tiền vào túi xong, ông Mỗ đưa túi tiền cho bà Mỗ xách và đi ra xe.

Tài xế cho xe nổ máy, chuẩn bị lăn bánh, bỗng dưng bà Mỗ bảo tài xế dừng xe lại. Bà bảo tài xế mở cốp sau xe. Bà quay lại nói nhỏ với ông Mỗ:

– Bỏ tiền vào cốp xe cho chắc ăn…

Ông Mỗ gật đầu. Lúc ấy, điện thoại cầm tay của ông Mỗ chợt reo vang. Bà Mỗ cầm lấy túi tiền bước ra khỏi xe, ngó dáo dác như các vệ sĩ bảo vệ yếu nhân, sau đó  mới bỏ tiền vào cốp xe sau và đóng lại nghe cái sầm.

oOo

Chiếc xe chạy bon bon trên đường phố lớn. Để chắc ăn, ông Mỗ luôn bảo tài xế phải chọn những con đường đông đúc xe cộ. Tuy vậy, ông nói với bà Mỗ:

– Cẩn thận thì cũng tốt, nhưng mình cũng đừng có lo lắng thái quá, nhìn đâu cũng thấy người xấu thì nguy… Với lại, tụi nó có 3 đầu 6 tay, 12 con mắt cũng không qua nổi cảnh sát hình sự đâu…

Bỗng dưng cái xe đang chạy chợt cà tưng, cà tưng, tay lái của tài xế hơi lảo đảo. Tài xế nói với ông Mỗ:

– Cha, chắc bánh xe bị xẹp rồi ông ơi…

Tài xế từ từ tấp xe vô lề. Ông Mỗ cảnh giác:

– Để tao nhìn xem có thằng nào mặt rô, mặt thẹo chạy theo xe mình không?

Mỗ mở cửa xe ra, nhìn chung quanh. Ông ta thấy toàn là những gương mặt hiền lành, thân thiện trong đủ các loại nón bảo hiểm thời trang. Lại còn có cả những cái chân dài đầy lông… tơ, gác thật điệu nghệ, gợi cảm trên những chiếc xe tay ga bóng lộn. Mỗ nói với tài xế:

– Bể bánh xe thật rồi mày ơi, không có cướp giựt gì đâu! – Quay qua bà Mỗ, ông ta tiếp –  Bà ngồi đây, để tôi xuống canh chừng cho thằng tài xế.

Tài xế và ông Mỗ bước xuống xe. Rõ ràng là bánh xe sau đang bị xẹp. Tài xế mở cốp để lấy cờ-lê mở bù lon bánh xe. Khi tài xế mở cốp, ông Mỗ cẩn thận lấy túi tiền ôm chặt trước ngực. Loay hoay thế nào đó không biết, tài xế làm rớt cái cờ-lê lên chân ông Mỗ. Giật mình và đau điếng, ông Mỗ theo bản năng đặt túi tiền xuống đất, quì xuống lấy tay ôm cái chân đau. Vừa lúc ấy, một chiếc xe gắn máy vọt lên: Một người ngồi sau xe, mặt bịt kín, nằm sát xuống yên xe, thò tay vớt túi tiền của ông Mỗ và vọt mất trong vòng xe cộ. Như phim ảnh, việc chiếc xe gắn máy dzọt nhanh, tên ngồi phía sau ngã người lấy túi tiền chỉ trong vòng 30 giây. Ông Mỗ ngớ người, định thần một chút, đến khi bóng chiếc xe mất hút ông mới kịp la lên: “Cướp… cướp…”.

Ông Mỗ đứng thẫn thờ miệng há hốc. Đến khi tài xế thay bánh xe xong, kêu vào xe, ông mới sực tỉnh lại để nhớ về túi tiền. Ông chui vào xe. Bà Mỗ vẫn ngồi bình tĩnh “tám” trong máy điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Mỗ mất bình tĩnh, hét:

– Giờ này, mất hết tiền bạc còn nấu cháo điện thoại nữa!

La hét, mất bình tĩnh như vậy, chứ ai đâu có biết rằng trong lòng ông Mỗ vui như mở cờ trong bụng, vì kế hoạch cướp tiền mà ông là đạo diễn đã được thực hiện chính xác 100%.

Vâng, chính ông Mỗ chứ không phải ai khác, là đạo diễn và diễn viên chính trong cuốn phim hành động cướp tiền của… vợ. Như ta đã biết, trong lòng ông Mỗ rất căm hận khi tiền nhà đều do bà Mỗ quản lý, nên ông tìm cách lấy lại những gì mà ông đã mất. Đang lúc cần một số tiền để mua nhà to cho bồ nhí mà ông Mỗ chưa biết lấy tiền từ nguồn nào thì bà Mỗ lại kêu ông cùng bà ra ngân hàng rút tiền. Thế là ông cùng bồ nhí lên kế hoạch cướp tiền y như thủ đoạn của bọn cướp xì lốp bánh xe mà ông đã đọc trong báo. Suýt chút nữa kế hoạch bất thành khi bà Mỗ bỏ tiền vào cốp xe, nhưng may mà ông nhanh trí, đụng vào thằng tài xế cho rớt cái cờ-lê lên chân ông để ông giả đau, có thể bỏ gói tiền xuống đường cho bồ nhí của ông chạy xe đến xớt túi tiền. Ông nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của cô bồ nhí khi mở túi tiền ra… và chắc chắn chiều nay, ông sẽ được tận hưởng những lạc thú trần gian do cô gái trẻ dồi dào sinh lực mang lại…

Về tới nhà, khi ông Mỗ vừa bước xuống khỏi xe, thì bà Mỗ vẫn còn lúi húi chui xuống tìm cái gì đó dưới gầm ghế phía trước. Ông Mỗ bực mình:

– Bà tìm cái gì vậy?

Bà Mỗ cười:

– Tìm túi tiền.

– Bà khùng rồi chắc, tiền bị giựt rồi còn tìm gì nữa?

Để trả lời ông Mỗ, bà Mỗ từ từ kéo dưới gầm ghế ra một cái túi y chang cái túi mà hồi nãy bà đã bỏ trong cốp. Khi ông Mỗ mở tròn mắt nhìn cái túi thì bà Mỗ thủng thỉnh:

– Hồi nãy, tui bỏ trong cốp xe là cái túi đựng toàn giấy báo không hà, còn túi tiền thiệt tui bỏ vô gầm ghế mà ông hổng hay… Tụi cướp coi vậy mà ngu, giựt tiền mà toàn là giấy báo không… Ê, mà ông phải bí mật đừng cho ai biết hết nghe…

Đáng lẽ phải cười thật tươi, nhưng trong lòng ông Mỗ muốn khóc quá chừng chừng… Không ngờ bà Mỗ trừ những lúc ngu thường trực cũng có đôi lúc thông minh đột xuất.

L.V.N.

Posted in Truyện Ngắn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*