Cái lưng còng & mụt ghẻ ruồi

Có một quyển tiểu thuyết vừa mới được xuất bản mang tên “Cái lưng còng và mụt ghẻ ruồi” đã hết veo. Dân trong nghề vệ sinh sức khỏe lùng sục đi mua vì nghe nói nhân vật chính được lấy từ một VIP của sở vệ sinh lục lộ (vì có một VIP cái lưng luôn luôn đi còng còng). Còn dân không trong nghề thì cũng lùng đi mua để biết nhân vật VIP này có những thói xấu đáng kinh tởm như thế nào mà cái lưng còng lại có liên quan đến ghẻ ruồi như thế.

Sau đó một thời gian ngắn, trên tờ báo Vệ Sinh Hàng Tháng có một bài phê bình quyển sách này của một nhà phê bình tiên sư giáo sĩ nào đó, xin trích một số đoạn:

“… Tôi ngạc nhiên khi thấy tác giả mượn tiểu thuyết để “đả” ông X. (vì ai trong ngành vệ sinh đều cũng biết ông này rất mất vệ sinh, bằng chứng là có quá nhiều ghẻ ruồi). Tôi nghĩ có cần thiết phải tốn giấy mực để nói về chuyện một kẻ ham quyền lực, ngoi lên bằng mọi cách không?

Ai cũng biết rằng trong xã hội ta, ai đã lên chức gì đó (nghĩa là đã có quyền lực) thì phải bảo vệ cái ghế mình và lên cao hơn nữa. Muốn lên nữa thì phải chạy, phải kiếm được cái bằng… lòng của các anh ở trên. Các ảnh (trong đó có các chị) càng thương thì càng tốt. Trong cơ chế này không mê quyền lực mới là lạ (vì quyền lực mới đẻ ra tiền, và có tiền mới chạy được quyền lực)! Còn chuyện không có năng lực mà được làm lãnh đạo do được các anh trên, chị dưới yêu quý là chuyện thường ngày ở ấp. Cái lưng còng mà ở dơ thì chắc chắn sinh ra ghẻ ruồi, cũng như cơ chế có quyền là có tiền thì sẽ sinh ra những nhân vật chạy bằng mọi cách để có chức quyền. Ghẻ ruồi chỉ là hệ quả còi cọc của cơ chế còng còng. Vậy thôi!

… Tội nghiệp nhân vật của sở vệ sinh lục lộ này. Cái công ty bé nhỏ như cây tăm, lãnh đạo chỉ được mấy chục mống, mà trự nào cũng thuộc loại mặt dầy, mặt thớt chứ có hiền đâu (loạng quạng nó bứng như chơi). Tiền bạc chẳng có là bao, quyền lực chẳng mấy nả vậy mà được làm “điển hình hóa” trên tiểu thuyết. Sao tiểu thuyết gia có giỏi không viết về ông X. ở Bộ Y cứ thấy gái là quào, ông Z. ở Bộ A rất nhẹ nhàng thanh thản khi từ nhiệm nhưng hành trang thì nặng nề (vì có quá nhiều vàng).

Hay là ông nhà văn định dùng nhân vật này để điển hình hóa việc đam mê chức vụ, quyền lực của một số cán bộ trong xã hội ta. Nếu vậy thì truyện này còn mỏng và yếu lắm vì thủ đoạn chạy và giữ ghế của nhân vật có ghẻ ruồi này thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ so với nhiều “đại quan” hiện nay. Nếu không tin cứ ra lề đường ngồi nghe thì sẽ biết”…

Mua sách để đọc chuyện mình thấy không có gì mới lạ thì quả là tốn… tiền trong thời kỳ cái gì cũng tăng chỉ có lương là đi… xuống! Đúng là…

… ĐẠI NGU

Posted in Truyện Ngắn

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>