Một chuyến thượng du!

Truyện vui của Lê Văn Nghĩa

Nhiều người, sau khi đi một chuyến du lịch nước ngoài thường kể với bạn bè, người thân những nơi mình đã tham quan. Nào là cảnh quan xinh đẹp, ăn uống ngon lành, các cửa hàng shopping với đầy đủ hàng hiệu trên thế giới; đường xá rộng rãi, xe cộ đời mới chạy dập dìu. Ai ai cũng rất lấy làm thích thú và gần như hãnh diện vì đã được đi xuất ngoại – nhất là xuất ngoại bằng máy bay.

Riêng chỉ có ông Mỗ sau chuyến đi du lịch Thượng Hải – nói tắt là Thượng du – ông chẳng hé răng lấy để nói một lời, hoặc kể lại cảm tưởng về tốc độ xây dựng của thành phố tráng lệ với tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, với bến Thượng Hải, với hội chợ Expo… mặc dù trước kia đi đâu về ông luôn luôn nổ văng miểng khi kể cho mọi người về những nơi trên thế giới ông đã đi qua.

Và những nơi trên thế giới ông đã đi qua, ông quan tâm nhiều nhất là vấn đề… gái. Vấn đề này đã gậm nhấm, bào mòn tâm trí ông với một khái niệm được gọi là trả thù dân tộc. Ông chẳng cần biết đất nước người có danh lam thắng cảnh gì đẹp – có viện bảo tàng nào cần xem, có những công trình kiến trúc lịch sử nào đã tạo nên danh tiếng cho thành phố. Điều ông cần biết đầu tiên là nơi nào tập trung những cô gái chân dài xinh đẹp, giá cả mỗi lần tiếp cận… sau đó là ông tách đoàn tự đi một mình để tìm cảm giác mới lạ, cảm giác của kẻ khai phá và chinh phục quyển sách đời vỏn vẹn chỉ có hai trang.

Chuyến thượng du lần này cũng vậy. Ông Mỗ đi tham quan thành phố Thượng Hải theo lời mời của một công ty chuyên xây đào đắp lỗ tại TP. Sau khi đặt  cống xong, công ty lắp đi lắp lại như thế nào đó mà đã khiến hai người đi xe máy, một người đi bộ sụp vào cái hầm ếch to tổ bố! Ông giám đốc công ty này thừa hiểu rằng muốn dư luận không lên tiếng nữa thì cái lỗ cần lấp nhất là cái lỗ miệng của ông Mỗ. Cái lỗ này mà lấp đầy thì công ty ông có làm sụp thêm vài cái lỗ nữa thì cũng chẳng hề hấn gì. Ông Mỗ là cái hố đen quan trọng nhất, còn hơn cả hố tử thần. Do đó, trước khi ông Mỗ thanh tra về cái hố đen do công ty ông gây ra, ông đã sắp đặt mời Mỗ tham quan Thượng Hải để nghiên cứu về các công trình giao thông tại các thành phố lớn. Điều đầu tiên khi bước xuống thành phố này làm ông Mỗ khó chịu nhất là tầm mắt của ông lúc nào cũng thông thoáng nên ánh mặt trời làm ông lóa mắt. Sự thông thoáng của đường phố Thượng Hải khiến mắt ông nhìn hun hút. Không gian rộng lớn khiến cho ông như bơi trong đó. Ông chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bất chợt ông la lên:

–       Phải rồi. Lô cốtlô cốt… Mẹ cái thành phố gì chẳng có lấy một cái lô cốt.

Ông thầm nghĩ nếu thành phố Hồ Chí Minh mà học hỏi cung cách xây dựng của Thượng Hải chắc ông Mỗ… đói vì chẳng kiếm được mánh nào để mần ăn.

Đây là một phát hiện vô cùng quan trọng để không thể đi theo con đường không lô cốt của Thượng Hải. Vì ông Mỗ suy luận, nếu không có lô cốt thì không có đào – mà không có đào thì không có lấp mà không có lấp thì không có hố đen… mà không có hố đen thì chẳng có thằng thầu xây dựng nào nó chung chi cho ông, ít nhất cũng là một chuyến thượng du như thế này. Cái logic nó là như thế. Và như thế là như thế!

Phát hiện được điều quan trọng này là coi như xong chuyến đi tham quan thực tế. Mà thực ra, ông Mỗ cũng không cần phải nghiên cứu, ngâm cứu gì cả, bởi vì nhiều đoàn đi nghiên cứu thực tế rốt cuộc chẳng học hỏi được gì, chủ yếu mang danh nghĩa đi nghiên cứu để có chuyến xuất ngoại, đi chơi nước ngoài bằng kinh phí nhà nước, tiền đóng thuế của nhân dân mà thôi.

Nghĩ thế nên ông Mỗ bắt đầu đi nghiên cứu vốn sống cho riêng mình. Sau khi thông báo với đoàn là có công việc riêng cần phải đi thương thảo với đối tác, ông tự tách đoàn. Ông chỉ biết nói tiếng Anh bập bõm, tiếng Trung Quốc ông lại càng mù. Nhưng với kinh nghiệm đi ăn chơi nhiều năm, ở nước ngoài ông chỉ cần có một thứ duy nhất để đi đến tận cùng một nơi trên trái đất và làm đủ mọi thứ trên đời đó là tờ đôla Mỹ. Vì thế ông rất tự tin khi thả bộ một mình trên đường phố Thượng Hải. Trước khi đi ông đã rất cẩn thận xin rất nhiều danh thiếp của khách sạn để nhét trên túi áo một cái, túi quần bên trái một cái, túi quần bên phải một cái, túi quần sau một cái. Sở dĩ ông “cẩn tắc vô áy náy” như thế là vì rút kinh nghiệm cho chuyến đi chơi lần trước. Cũng vì cái tật ham khám phá thế giới phụ nữ về đêm ông đã đi lạc không biết ngõ quay về. Trước khi đi, ông đã được hướng dẫn viên du lịch dặn dò kỹ là nếu lạc đường thì cứ đưa danh thiếp khách sạn cho taxi, tài xế tức khắc sẽ chở anh đến khách sạn, không cần phải lo. Quan trọng là phải mang theo danh thiếp của khách sạn.

Bởi vậy, khi biết mình đã không biết đường về, ông Mỗ bèn hùng dũng gọi taxi. Một đặc điểm của tài xế taxi Trung Quốc là chỉ khoái nói tiếng Trung Quốc với khách du lịch, còn khách nói tiếng Anh thì họ chỉ “hảo, hảo” – Vì thế, du khách dù có giỏi tiếng Anh đi nữa thì cũng sẽ rất khổ khi mình nói, mình nghe, người nói người nghe. Biết vậy, vừa leo lên xe taxi, ông Mỗ bèn móc ngay danh thiếp khách sạn đưa cho bác tài. Bác tài “hảo hảo”, nhận danh thiếp và phóng xe chạy ào ào. Vượt qua bao nhiêu đường, bao nhiêu phố Mỗ cũng không rõ nhưng ông cảm thấy xe taxi chạy càng lúc càng xa trung tâm. Ông khều khều vai tài xế ra dấu hỏi đi đâu. “Hảo, hảo…” gã tài xế liếng thoắng trả lời, tay trái cầm vô lăng, tay phải cầm miếng giấy ông Mỗ vừa đưa như ngầm bảo rằng đang chở ông đến địa chỉ ghi trên tờ giấy.

Quả thế thật! Khoảng 10 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại. Gã tài xế nhìn vào tờ giấy và mở cửa nhìn vào số nhà, sau đó anh ta gật đầu “hảo… hảo”. Ông Mỗ trả gần 400 tệ tiền taxi (khoảng gần một triệu hai tiền VN) và bước xuống. Nhưng ông dụi mắt, vô cùng bỡ ngỡ vì thấy trước mắt mình là một khu nhà lạ hoắc – dáng vẻ là một công ty hay một nhà máy gì đó chứ không phải là khách sạn ông ở. Ông Mỗ vội vàng bảo taxi chờ ông rồi ông đứng nhìn lên bảng hiệu đầy chữ Trung Quốc, rồi nhìn những chiếc xe chở hàng chạy vào, chạy ra mà ngơ ngác. Ông Mỗ bảo tài xế đưa cho ông lại cái danh thiếp khách sạn để ông xem có đúng địa chỉ không. Hoàn toàn đúng, không sai một số. Ông lẩm bẩm. Ô hay, sao lại thế này? Ông cầm miếng giấy lên mũi ngửi, nghe thoang thoảng mùi xà phòng. Không lẽ… Ông nhìn người tài xế và thấy anh ta đang làm động tác gội đầu và tắm. Ông chợt hiểu ra trong lúc thần hồn nát thần tính thế nào ông đã đưa nhầm cho ông ta bao giấy bọc xà bông có ghi địa chỉ của công ty sản xuất.

Rút kinh nghiệm đau thương lần trước, lần này khi đi đến phố Nam Kinh – một phố buôn bán sầm uất của Thượng Hải – giống như phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh – ông Mỗ đã “vũ trang” thật nhiều danh thiếp của khách sạn. Tự tin như thế, võ trang tận răng, tiền đầy túi, Mỗ bắt đầu nhàn tản thả bộ trên phố. Đây là một phố đi bộ lớn, dọc hai bên phố là những cửa hàng bán đồ hiệu nổi tiếng của thế giới như Adidas, Baleno, Crocodile, Tisot, Omega… Chiều bắt đầu xuống, nên đèn đuốc đã bật sáng choang. Thượng Hải – một thành phố cực đẹp vào ban đêm với những ánh sáng đầy màu sắc – ánh sáng không chỉ là để sáng mà còn để tạo nên vẻ đẹp cho thành phố. Thượng Hải có thể làm được điều này vì nó không bị cúp điện và bởi vì nó không bao giờ thiếu điện…

Dọc khu phố Nam Kinh, ngoài những cửa hàng sang trọng là đủ loại hạng người đến từ khắp nơi và có lẽ đông nhất vẫn là người Trung Quốc từ các tỉnh, thành phố khác đến đây. Đang thơ thẩn vừa đi, vừa nhìn cửa hang, nhìn các cô gái đẹp… Mỗ vừa suy nghĩ: “Sao mà nhiều chân dài lắm thế”.

Vừa đi, Mỗ vừa liếc nhìn… những kẻ khả nghi và hai tay ép chặt vào túi quần sau để bảo vệ cái passport và một số đôla quan trọng. Với cặp mắt kinh nghiệm, Mỗ đã nhìn thấy một thằng mắt la, mày lét, gương mặt chỉ thoạt nhìn vào là biết ngay bọn làm ăn hai ngón đang bám theo mình. Thế là Mỗ cố gắng đi thật nhanh để thoát khỏi cặp mắt của tên hai ngón đó. Mỗ càng đi nhanh thì tên hai ngón cũng đi nhanh. Nhanh trí, Mỗ bèn ngoặt ngay vào cửa hàng outlet… Vừa lúc đó, một cô gái mặc váy ngắn, đang ôm một chồng hộp từ trong cửa hàng bước ra. . Mỗ va ngay vào cô ta làm cô tay đánh rơi chồng hộp trên tay xuống đất. Những chiếc giày hiệu từ trong hộp văng ra rơi vãi trên mặt đất.

Cuống cuồng, Mỗ ngồi thụp xuống, giúp cô ta nhặt lại những chiếc giầy bỏ vào hộp, miệng liên tục nói: “Sorry, sorry”. Cô gái đeo kính cận, mặc một áo vest cắt ngắn, trông khá trí thức. Cô trả lời với Mỗ bằng tiếng Anh mà Mổ hiểu rằng là không có vấn đề gì.

Thấy cô gái khá vất vả ôm chồng hộp giày, còn lỉnh kỉnh những túi xốp trên tay, vô cùng ái ngại định mở lời đề nghị giúp đỡ mang hộ sổ hàng hóa cho cô ta một đoạn thì cô gái đã nói: “Tôi mua nhiều hàng hóa quá, sợ không mang được. Cảm phiền anh có thể giúp tôi mang hộ số hàng này ra xe không. Xe của tôi đậu rất gần đây”.

Khỏi phải nói là Mỗ sung sướng biết dường nào. Thế là Mỗ hùng dũng ôm chồng hộp từ tay cô ta để cùng đi dạo trên đường phố Nam Kinh; Mùi nước hoa hàng hiệu từ mái tóc cô ta làm Mỗ ngây ngất. Vừa đi, cô ta vừa hỏi chuyện Mỗ và nói về sự xinh đẹp của thành phố Thượng Hải và khâm phục Mỗ rất là lịch sự như người tây phương, ra tay giúp đỡ phụ nữ trong lúc khó khăn, trong khi con trai Thượng Hải thì ngược lại. Còn Mỗ thì vừa kịp biết cô là một nhân viên thiết kế làm ở một công ty quảng cáo lớn, đang chuẩn bị thâm nhập vào thị trường quảng cáo của VN thì cả hai đã ra đến bãi đậu xe. Nhìn chiếc xe của cô ta Mỗ hít hà. Một con Mẹc màu đen sang trọng. Sau khi Mỗ chất đồ vào cốp xe xong, cô gái nói: “Nếu không có gì bất tiện, tôi có thể đưa ông về… còn nếu ông vẫn muốn đi mua sắm thì tôi tạm biệt ông…”. Đâu để bỏ lỡ cơ hội làm quen với cô gái xinh đẹp như vậy Mỗ ấp úng: “Tôi có thể mời cô ăn tối với tôi không… Lâu lâu, tôi là khách du lịch, không biết nhiều về Thượng Hải, cô có thể giúp tôi…”. Cô gái nhìn đồng hồ trên tay – Mỗ chợt thấy một chiếc đồng hồ Tisot vàng, với những hạt kim cương nhỏ, lấp lánh – tỏ vẻ ngần ngừ rồi nói: “Ok”. Để tôi đưa ông đến một quán bar nhỏ, có thức ăn, nhạc hay…”. Mỗ sướng như mở cờ trong bụng.

Cô gái lái xe đưa Mỗ đến một quán ba sang trọng và thanh lịch trên một đường phố nào đó ở Thượng Hải… Đúng là một quán sang trọng đèn mờ ảo, nhạc êm dịu, nhẹ nhàng và giá thức ăn đồ uống rất là… đẳng cấp. Mỗ ra vẻ lịch sự mời cô gái chọn menu, nhưng cô gái còn lịch sự hơn, chỉ gọi một món uống rất nhẹ. Mỗ thở phào, gọi một lon coca!

Bằng một thứ tiếng Anh rất là đơn giản cả hai ngồi nói chuyện như là hai người bạn đã từng quen biết lâu năm. Cô kể cho ông Mỗ nghe về thanh niên Thượng Hải. Mặc dù nghe tiếng được, tiếng mất nhưng Mỗ cũng tạm hiểu rằng thanh niên Thượng Hải muốn lấy được vợ phải là người cầm tinh rất nhiều con trong 12 con giáp. Thí dụ như phải dậy sớm như gà để nấu nướng cho vợ con ăn sáng. Phải trung thành với vợ như con chó; phải mạnh khỏe như con trâu để làm việc, phải dữ tợn như con cọp để bảo vệ vợ trước bọn hung đồ; phải ngoan ngoãn với vợ như con mèo và khi lên giường phải như con… dê!

Mỗ nghe xong thì cười phá lên:

–       Có khi nào đàn ông lên giường lại như con… gà không?

Mặt cô ta ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu. Mỗ liền kể cho cô ta nghe về sự chung thủy của đàn ông VN bằng câu chuyện của một người đàn ông ôm xác chết của vợ để ngủ hàng đêm trong nhiều năm. Cô ta tỏ vẻ thương cảm:

–       Tội nghiệp ông ta ghê. Lòng chung thủy hiếm có.

Mỗ vỗ ngực:

–       Tôi còn chung thủy hơn ông ta nữa. Ông ta ôm xác chết vợ để ngủ còn tôi…

–       Còn anh như thế nào?

–       Tôi còn chung thủy hơn! Vì vợ tôi vẫn còn sống mà hơn 10 năm nay, đêm nào tôi cũng ôm vợ để ngủ…

–       Thế thì có gì lạ đâu?

–       Nhưng vợ tôi lại như một xác chết, lạnh lùng, vô cảm… Cô ta cười phá lên:

–       Vậy là tại anh rồi… Xin lỗi, tôi đi vệ sinh chút…

Nhìn tướng đi của cô gái, Mỗ thầm nghĩ chỉ một thời gian tán chuyện nữa là Mỗ sẽ cưa đứt cô ta. Không hiểu sao hôm nay ông ứng bà hành thế nào mà ta nói chuyện bằng tiếng Anh hay như vậy. Rồi Mỗ ngồi nghĩ miên man tới những người bạn, đi cùng đoàn. Mấy “giả” sẽ thèm nhiểu nước miếng và phục lăn tài nghệ của mình khi mình kể cho mấy “giả” nghe về chuyện mình cưa cẩm cô gái “thượng du” này…

Nhiều cặp đã ra khỏi quán từ lâu. Trong quán ba giờ này chỉ còn Mỗ ngồi chờ đợi cô gái “thượng du” đi toa-lét. Mỗ nhìn đồng hồ và rất ngạc nhiên sao cô gái “thượng du” này đi toa-lét quá xá là lâu. Mỗ ngoắc cô gái phục vụ trong quán lại hỏi:

–       Cô xem giùm cô bạn tôi đang ở trong phòng vệ sinh có vấn đề gì không sao mà…

Cô phục vụ ngạc nhiên:

–       Trong phòng vệ sinh bây giờ đâu có ai?

Đến phiên Mỗ ngạc nhiên:

–       Thật không? Cô bạn ngồi với tôi bảo là đi vệ sinh mà…

Cô phục vụ như sực nhớ ra:

–       À… Cô bạn anh mặc áo vest tím, đeo kính cận hả…

–       Đúng rồi.

–       À… Cô đi về nãy giờ rồi…!

–       Ủa, sao kỳ vậy? Cô đưa tôi bill tính tiền.

Cô phục vụ đi vào quay và lấy ra hóa đơn tính tiền, đưa cho Mỗ.

–       Dạ thưa ông, tổng cộng là 13,870 tệ ạ! (gần bằng 45 triệu đồng)

–       Hả, cái gì vậy. Tôi với cô ấy chỉ uống có ly nước và lon coca thôi mà…

–       Dạ, trước khi về cô ấy có lấy 2 chai rượu Balentine 19… giá mỗi chai là 6.500 tệ ạ… Cô ấy nói mang rượu về phòng để uống mừng sinh nhật ông tối nay và bảo ghi vào hóa đơn thanh toán cho ông…

–       Tôi với cô ấy đâu có phải bạn bè…

–       Thưa ông, chuyện đó chúng tôi không biết. Tôi chỉ biết là ông và cô ấy ngồi với nhau suốt buổi, ông và cô ấy cùng vào, cùng ngồi uống nước, rất thân mật…

Mỗ gắt:

–     Tôi là du khách, tôi chỉ mới quen cô ấy…

Cô phục vụ vẫn ôn tồn:

–     Ông có cần xem lại đoạn băng mà camera đặt trong quán đã thu không?

–     Tôi chỉ trả đủ tiền hail y nước tôi uống…

Mỗ đứng dậy, để tiền xuống bàn, dợm quay ra cửa. Bỗng lúc ấy từ ngoài cửa ba thanh niên mặc áo thun ngắn tay, để lộ những hình xăm vằn vặn. Một tên đeo kính đen, trên gương mặt có một vết thẹo chạy dài từ mang tai tới khóe miệng nổi lên như con sâu, hất hàm hỏi:

–     Nghe nói ông định không trả tiền hả…

Toát mồ hôi, Mỗ lắp bắp:

–     Có chứ, tôi định móc tiền trả đây… Nhưng tôi không đủ tiền tệ…

–     Cứ trả bằng đôla Mỹ… Nếu ông không đủ, tụi tôi sẽ đưa ông về đến khách sạn…

–     Đủ… đủ mà…

Mỗ vét hết tiền trong túi từ nhân dân tệ đến đôla Mỹ, qui ra cho đủ số tiền thanh toán…

–     Ông đàng hoàng đó… Rồi, đủ rồi. Ông có thể về!

Mỗ bước ra cửa thật nhanh, ngoắc taxi về khách sạn. Và từ khi đó đến lúc lên máy bay về lại Saigon, Mỗ không một tiếng nào nói về kinh nghiệm cay đắng đối với một cô gái Thượng Hải trong một lần thượng du.

Posted in Truyện Ngắn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*